Thận Nhiên dịch
21-4-2026
Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026

Tối muộn thứ Bảy, hai nhà báo Josh Dawsey và Annie Linskey của Wall Street Journal cho biết: Sau khi biết tin vào ngày 3/4 rằng Iran đã bắn hạ một máy bay Mỹ, Trump trở nên vô cùng giận dữ và mất kiểm soát. Các trợ lý phải giữ ông tránh khỏi phòng họp khi nhận thông tin cập nhật, chỉ báo lại cho ông vào những thời điểm quan trọng.
Theo mô tả của họ, đây là một vị tổng thống hành xử thất thường. Ông quyết định tham chiến sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thuyết phục rằng người dân Iran sẽ ủng hộ các cuộc tấn công. Đồng thời, việc từng “bốc” thành công Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và vợ là Celia Flores khiến ông tin rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục giành thêm một chiến thắng nhanh chóng. Trump dường như tin rằng nếu canh bạc này thành công, ông sẽ “cứu thế giới”.
Tuy nhiên, dù các cuộc không kích đã tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran và gây thiệt hại nặng cho quân đội nước này, Iran lại đáp trả bằng cách đóng cửa Eo biển Hormuz. Đây là kịch bản Trump không lường trước, dù đã được cảnh báo. Ông từng nói với đội ngũ rằng, Iran sẽ đầu hàng trước khi đi đến bước đó; và nếu họ thực sự đóng eo biển, quân đội Mỹ sẽ xử lý được. Theo các nhà báo, Trump đã “ngạc nhiên trước việc eo biển bị đóng một cách dễ dàng”.
Sau đó, ông liên tục thay đổi lập trường: Lúc thì yêu cầu các nước khác hỗ trợ mở lại eo biển, lúc lại khẳng định Mỹ không cần ai giúp; khi thì muốn leo thang chiến sự, khi lại kêu gọi đàm phán.
Sáng Lễ Phục Sinh (5/4), sau khi tìm thấy phi công thứ hai, ông chuyển sang đe dọa lãnh đạo Iran nhằm buộc họ mở lại eo biển và chấm dứt xung đột, nói:
“Mở cái eo biển chết tiệt đó ra đi, lũ điên, nếu không các người sẽ sống trong địa ngục”.
Sau đó, theo lời ông kể với các quan chức cấp cao, ông còn cố tình thêm một câu cầu nguyện Hồi giáo để tăng mức độ xúc phạm. Những phát ngôn như vậy — kể cả câu “cả một nền văn minh sẽ bị hủy diệt trong đêm nay” — được các quan chức mô tả là hoàn toàn bộc phát, không chuẩn bị trước.
Dường như không tìm ra lối thoát cho cuộc chiến, Trump nói với các trợ lý rằng ông muốn chuyển sự chú ý sang các vấn đề khác, như gây quỹ cho bầu cử giữa kỳ hoặc kế hoạch xây phòng khiêu vũ. Theo Washington Post, ông nhắc đến dự án này trong khoảng một phần ba số ngày của năm nay — ít hơn chuyện thuế quan hay Iran, nhưng lại nhiều hơn các vấn đề như bảo hiểm y tế hay chi phí sinh hoạt — và mức độ quan tâm còn tăng dần theo thời gian.
Ngày 17/4, sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Iran mở lại Eo biển Hormuz cho tàu thương mại (nhưng không cho tàu quân sự). Trump tuyên bố eo biển đã “hoàn toàn mở cửa trở lại” và Iran “đã đồng ý mọi thứ”, bao gồm cả việc “không bao giờ đóng eo biển nữa”.
Tuy nhiên, phía Iran lập tức phản bác: Trưởng đoàn đàm phán của họ cho biết Trump đã đưa ra 7 tuyên bố trong vòng một giờ — và cả 7 đều sai. Iran cảnh báo rằng, nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của họ, họ sẽ lại đóng eo biển.
Và đúng như vậy, ngày hôm sau họ đóng lại, đồng thời nổ súng vào một tàu chở dầu và hai tàu khác (dù các tàu này đều rời đi an toàn).
Hôm qua, Trump đăng rằng tàu USS Spruance đã chặn một tàu hàng treo cờ Iran tên Touska khi nó tìm cách vượt qua phong tỏa. Theo ông, Hải quân Mỹ đã “bắn thủng phòng máy để chặn đứng con tàu”, rồi tiếp quản hoàn toàn. Ông viết: “Chúng ta đang kiểm tra xem trên tàu có gì!”
Thượng nghị sĩ Chris Murphy phản ứng: Mỹ đang tiêu tốn hàng tỷ đô để duy trì hải quân tại eo biển nhưng vẫn không mở lại được tuyến hàng hải — trong khi chính cuộc chiến “không cần thiết” của Trump mới là nguyên nhân khiến nó bị đóng ngay từ đầu.
Lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần (từ 7/4) sẽ hết hạn vào ngày 22/4. Trump nói ông có thể không gia hạn, và nếu vậy thì phong tỏa vẫn giữ nguyên, thậm chí có thể quay lại ném bom.
Một phân tích của BBC cho thấy có dấu hiệu đáng ngờ về giao dịch nội gián: Khối lượng giao dịch trên thị trường thường tăng đột biến chỉ vài giờ, thậm chí vài phút trước khi Trump đưa ra các tuyên bố lớn liên quan đến chiến tranh hoặc kinh tế.
Thăm dò mới nhất cho thấy, 63% người Mỹ không hài lòng với cách Trump điều hành đất nước, và 67% không đồng tình với cách ông xử lý vấn đề Iran.
Trump phản bác trên mạng xã hội, cho rằng ông không bị Israel “lôi kéo” vào chiến tranh, mà hành động dựa trên niềm tin lâu dài rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông cũng gọi truyền thông và các cuộc thăm dò là “tin giả” và “bị thao túng”.
Trong khi đó, có thông tin UAE đã hỏi Mỹ liệu họ có được hỗ trợ tài chính nếu chiến tranh tiếp tục gây thiệt hại kinh tế hay không.
Thượng nghị sĩ Jon Ossoff cũng chỉ trích Jared Kushner — con rể Trump — vì nhận khoản đầu tư 2 tỷ USD từ quỹ của Saudi Arabia, trong khi vẫn đóng vai trò trong ngoại giao Trung Đông. Ông cho rằng đây là biểu hiện rõ ràng của xung đột lợi ích và tham nhũng.
Trump vẫn khẳng định: “Tôi đang thắng lớn, mọi thứ đang diễn ra rất tốt”.
Nhưng thực tế lại khác. Một bài viết trên The Atlantic mô tả Giám đốc FBI Kash Patel là người quản lý yếu kém, lạm dụng rượu, thường xuyên vắng mặt và tiến hành thanh trừng nội bộ — gây nguy cơ cho an ninh quốc gia. Sau một vụ việc gây tranh cãi, ông đã sa thải nhiều nhân viên FBI liên quan đến cuộc điều tra Trump trước đây.
Patel sau đó kiện The Atlantic 250 triệu USD vì tội phỉ báng.
Đến cuối ngày, Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer bất ngờ từ chức sau các cáo buộc lạm quyền, uống rượu khi làm việc và có quan hệ với cấp dưới. Đây là người thứ ba rời nội các — và đều là phụ nữ.
Khi được hỏi về Patel, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries nói:
“Kash Patel hoàn toàn không đủ năng lực, không nghiêm túc, và hành vi thì đi ngược lại các giá trị Mỹ. Anh ta không nên tiếp tục giữ chức Giám đốc FBI.
Điều đó không làm bất cứ ai ngạc nhiên khi tôi giữ quan điểm đó bởi lẽ ra ngay từ đầu anh ta không bao giờ được chuẩn thuận. Và chúng ta phải ngừng đổ lỗi cho những người đã đề cử cá nhân bất tài, độc hại và ác độc này.
Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở người được đề cử. Còn những người đã phê chuẩn anh ta thì sao? Thật khó tin khi các Thượng nghị sĩ Cộng hòa lại thông qua những nhân sự như Kristi Noem, Pam Bondi, Pete Hegseth, RFK Jr., và Kash Patel — tất cả đều thiếu năng lực và thiếu nghiêm túc.
Và giờ đây đất nước đang phải trả giá cho những lựa chọn đó — cho những con người mà Trump đưa vào bộ máy quyền lực, và cho việc các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ngoan ngoãn làm theo như những con cừu bất lực”.
______
Bản dịch của ChatGPT, Thận Nhiên biên tập.
Ghi chú: Tựa bài do Tiếng Dân đặt. Ngoài ra, trong bài có những đoạn do Tiếng Dân dịch thêm, sau khi tác giả cập nhật thêm.
